Quay sang nhìn cô ấy, Chung Đình mỉm cười, giọng điệu hờ hững,
"Không phải nói với em rồi ư, tôi bận."
Bận mà uống rượu sao? Cô gái nhìn dưới chân núi.
"Người hôm qua đưa chị về là bạn trai chị mới quen?"
"Ừm."
Dưới ánh mặt trời, cô gái khẽ nheo mắt.
"Chị về chỉ mới hơn một tháng, có bạn trai nhanh như vậy ư."
"Chuyện tình cảm không phải là chuyện dùng thời gian để tính."
"Trước đây chị cũng có rất nhiều bạn trai..."
Chung Đình không nói gì.
"Em có biết Dương Tinh nói thế nào không?"
Ánh mặt trời rơi vào con ngươi đen nhánh của cô gái, trong veo sáng
rực.
"Cậu ấy nói với tôi, có người ngoài mặt thì một lòng, nhưng thực chất
bên trong mong muốn nhất là phóng túng và kích thích. Có người ngoài
mặt thì thoải mái, nhưng thật ra khát khao nhất là tình cảm một lòng."
Cô gái chợt nở nụ cười rất hờ hững, nhìn cô, "Chung Đình, chị cảm
thấy chị là loại nào?"
Chung Đình yên lặng một hồi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: "Đời
người rất dài, cũng có rất nhiều phong cảnh. Em còn trẻ, không xem nhiều
thêm một chút, thì sẽ không bao giờ biết điều mình thật sự mong muốn là
gì."