buôn bán lẻ tẻ trong trường, vào năm thứ ba, thông qua người trong xã hội,
anh tiếp xúc với việc kinh doanh sản phẩm dành cho người lớn, tiếp theo
bắt đầu chạy khắp các chợ trên cả nước. Sau đó thiếu bài quá nhiều, hai lần
thi liên tục không đến trình diện, nên trực tiếp bị trường đuổi học.
Thay vì nói là bị đuổi, chi bằng nói là anh bỏ học. Đi học cũng được,
làm ăn cũng được, Hà Chí Bân chỉ có một mục tiêu -- kiếm tiền.
"Em cũng không thích đi học, lúc đi học thành tích tệ lắm."
Hà Chí Bân nhìn cô.
"Anh không tin à?"
"Có biết anh nghĩ đến việc gì không?"
"Việc gì?"
"Hồi đi học, lúc nào cũng có mấy học sinh giỏi ngày nào cũng la thi
không tốt, không muốn đi học, có thành tích cái là làm người ta muốn đánh
cho."
Chung Đình lườm anh một cái, nở nụ cười.
"Đúng là coi trọng em rồi, em cũng muốn đánh bọn họ một cái."
Một cơn gió thổi qua rừng thông, làn sóng mềm mại thấp thoáng nổi
lên nơi ngọn núi xa xa. Họ nhìn sang theo bản năng, chỉ thấy một đàn chim
lượn vòng giữa núi rừng âm u vắng lặng, từ từ hóa thành chấm đen ở phía
trời xa.