Hà Chí Bân ném cho cô cái khăn khô, "Ra ngoài lau tóc trước đi, anh
tìm giúp em."
Chung Đình ra ngoài, Hà Chí Bân giúp cô tìm một cách nghiêm túc.
Ngồi bên giường lau bừa tóc hai cái, cô nằm xuống, la với vào trong:
"Không tìm được thì bỏ đi..."
Cắm đầu nhìn nhà tắm một vòng, khi gần hết kiên nhẫn, thì Hà Chí
Bân phát hiện chiếc khuyên tai đó trong một bó hoa giả nho nhỏ dùng để
đựng đồ trang sức ở trên bồn.
Không ngờ chờ đến khi anh đi ra, tivi vẫn đang bật, nhưng người nằm
trên giường đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Anh nhìn cô chằm chằm gần một phút, suy nghĩ xem đánh thức cô,
hay là để cô ngủ. Người trên giường nhắm mắt hoàn toàn không hay biết gì,
dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc đen nhánh xõa lòa xòa bên mặt.
Để chiếc khuyên tai nhỏ đó trên tủ đầu giường, Hà Chí Bân cầm bật
lửa và thuốc lá rồi lên giường. Anh tắt đèn và tivi, nằm hút thuốc một hồi
trong bóng tối. Mưa bên ngoài rơi rả rích, trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Khoảng thời gian búng tàn thuốc, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ bên
cạnh, làn da nơi cánh tay cô dính vào anh, mịn màng trơn bóng, anh sờ một
cái, rồi sờ đầu cô.
Khi bàn tay rời khỏi, Chung Đình mở mắt.
Hà Chí Bân không bất ngờ lắm. Anh cụp mắt nhìn cô, có mấy giây
như thế, hai người đều im lặng.
"Tìm được rồi à?"
"Ừm." Hà Chí Bân khẽ đáp một tiếng, "Đeo giúp em nhé?"