Trời hơi âm u, sương mù rất nhiều. Sau khi lên phà, cô bước xuống xe,
phát hiện màn sương trên sông dày đặc hơn, cả một vùng trắng xóa, chiếc
phà như ở giữa đám mây. Người lên phà đang hân hoan, nói sương mù dày
hơn một chút xíu nữa thôi, thì hôm nay chiếc phà này sẽ không rời bến.
Áo khoác ném trên xe, cô mặc độc một chiếc áo len mỏng đứng hút
thuốc bên lan can, cảm thấy hơi lạnh.
Mấy ngày về quê nhiệt độ luôn hạ thấp, càng ngày càng có dáng vẻ
của mùa thu.
Lan can bên tay phải vốn trống trơn, chợt có một người đi tới, cảm
giác bị chèn ép trong tầm mắt khiến cô quay sang theo bản năng.
Người đàn ông khom lưng, bàn tay kẹp điếu thuốc đặt trên lan can, xa
không tới một mét, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh thì nghiêng mặt sang.
Có một giây, ánh mắt họ chạm nhau, gần như lạnh nhạt.
Có quen không?
Hôm qua không có bất kì tiếp xúc nào, bất kể là một ánh mắt hay một
câu nói. Nhưng phía sau sự giao nhau hững hờ của hai ánh mắt, anh nhận ra
cô, cô cũng nhận ra anh.
Chỉ có điều không ai thừa nhận. Thừa nhận cái trí nhớ không nguồn
gốc này, thừa nhận sự hấp dẫn giới tính.
Chiếc phà đi về phía trước trong tiếng động cơ ồn ào, dòng nước chảy
róc rách về phía sau, tiếng nước ào ào dưới chân vừa trong trẻo vừa trống
vắng.
Sau khi nhìn nhau vài giây ngắn ngủi, Chung Đình thản nhiên quay
mặt đi, ngắm nhìn chùm ánh mặt trời màu vàng nhạt dưới màn sương, ngón