Rửa tay xong, Chung Đình ngồi vào bàn, nhìn bốn món trên bàn, gắp
một miếng thịt xào cần tây.
Cần tây có vị thanh mát, sau khi nhai, vị hơi đắng xuất hiện dưới vị
dầu mỡ. Độ lửa và gia vị đều vừa.
Hà Chí Bân ngồi dựa vào ghế, nhìn cô bằng vẻ có phần mong chờ.
Gắp thêm một đũa, Chung Đình hỏi, "Có phải anh từng làm đầu bếp
không?"
Hà Chí Bân nhếch miệng cười, không khỏi đắc ý, "Thế nào?"
Cả nhà toàn mùi khói dầu, món ngon trước mặt, việc không vui cỏn
con buổi sáng được hai người trưởng thành cố hết sức quên đi.
Hà Chí Bân nói, "Em đừng thấy bộ dạng bây giờ của bà cụ, hồi trẻ
khỏe lắm, cả ngày chơi mạt chược, buổi trưa tan học không nhìn thấy bà
đâu, toàn là tự tìm tòi học hỏi thôi."
"Bố mẹ anh mất khi nào?"
"Tám, chín tuổi."
"Học tiểu học?"
"Gần gần thế, anh đi học trễ hơn người ta một năm."
"Tại sao vậy?"
"Chắc là năm đó không ai nhớ ra, bà cụ quên đi đăng kí cho anh."
Chung Đình mỉm cười rất nhẹ, nhìn anh, "Anh không ăn ư?"
"Vẫn chưa đói." Hà Chí Bân cũng mỉm cười, "Đầu bếp đều thế cả,
món mình làm thì mình không thấy ngon."