Anh múc canh cho cô.
Đôi đũa gác giữa gan bàn tay, Chung Đình lẳng lặng nhìn động tác của
người đàn ông, rồi nhìn cả bàn đồ ăn trước mặt.
Muỗng canh và chén sứ chạm nhau phát ra âm thanh rất khẽ, ánh nắng
trưa mùa đông chiếu thẳng vào phòng ăn, ngôi nhà không nổi lửa này đột
nhiên ngập tràn sự ấm áp nhàn nhạt, khiến người ta không nỡ phá vỡ.