Cao Dương lắc đầu, cười gượng một tiếng.
Thấy vẻ mặt anh ta có phần khác thường, Chung Đình hỏi: "Có phải
anh tìm anh ấy có chuyện gì gấp không?"
Cao Dương lắc đầu, "Không có gì, có chút chuyện nhỏ thôi."
Im lặng một hồi, Chung Đình nói, "Anh có muốn vào ngồi một lát rồi
đi không?"
Cao Dương xua tay, "Không cần không cần đâu, làm phiền em nghỉ
ngơi rồi, anh đi đây, em đóng kĩ cửa lại nhé."
Nói xong cười cười, anh ta xoay người đi về phía thang máy.
Bước chân anh ta do dự, Chung Đình đứng dưới ánh đèn bên cửa, nhìn
bóng lưng anh ta, không đóng cửa.
Đi hai bước, bóng người bỗng dừng lại, không bước tiếp nữa.
Bờ vai run rẩy, anh ta đột nhiên xoay người đi tới, nhìn Chung Đình
bằng một ánh mắt nhờ giúp đỡ.
Anh ta đi trở lại, "Chung Đình... em hãy giúp anh đi..."
"Bộp" một tiếng, anh ta quỳ xuống trước mặt cô.
...
Cao Dương thua ba trăm năm mươi ngàn tệ ở sòng bạc ngầm, toàn bộ
là tiền trong sổ sách sản phẩm dành cho người lớn của Hà Chí Bân.
Từ đầu đến cuối anh ta cứ như nằm mơ vậy, nhanh đến mức không kịp
suy nghĩ. Anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi lớn như vậy, một buổi tối