Hà Chí Bân về lúc hơn hai giờ sáng, không uống say, Chung Đình hơi
bất ngờ. Anh cũng bất ngờ, hôm nay trễ như vậy mà cô vẫn chưa ngủ, xem
tivi trong phòng ngủ chính.
Tắm xong đi ra, anh nằm lên giường, "Còn chưa ngủ, đang chờ anh
à?"
Ôm cô, anh để cô gối lên tay mình, cầm lấy điều khiển.
"Đổi kênh khác được không?"
"Anh đổi đi."
Bấm bừa hai cái, dừng ở kênh thể thao.
Hà Chí Bân cúi đầu mới phát hiện, Chung Đình luôn nhìn anh, ánh
mắt hơi khác bình thường.
Hôn cô một cái, anh hỏi, "Có chuyện à?"
Chung Đình dựa vào người anh, "Không có."
Sáng sớm hôm sau, hai người bất ngờ đều dậy khá sớm, Chung Đình
làm bữa sáng đơn giản.
Khi ăn gần xong, Chung Đình đột nhiên nói, "Hôm qua Cao Dương
tìm em."
Hà Chí Bân không ngạc nhiên, ăn trứng chiên, hỏi theo câu chuyện
của cô, "Tìm em làm gì?"
"Muốn em giúp đỡ."
Nhướng mày, Hà Chí Bân dừng tay, nhìn cô, giọng nói vẫn hờ hững,
"Giúp gì?"