Trong phòng khách, bà cụ ngồi trên sofa, tay ôm con chó con Hà Chí
Bân mang tới. Con chó rất nhỏ, chỉ mới hai tháng, ngoan ngoãn nằm trên
đầu gối bà, nheo mắt mặc cho bà vuốt ve.
"Sao nghĩ đến việc mua chó vậy?" Nhìn con chó con, bà cụ có phần
vui vẻ.
Rút tờ giấy lót lên bàn trà, Hà Chí Bân đựng tàn thuốc, "Không phải
bà luôn muốn nuôi chó sao, bây giờ ở tầng một là vừa vặn, cứ nuôi ở trong
sân bên ngoài, lúc nào rảnh thì chơi với bà."
Bà cụ cười rộ lên, ngũ quan vùi trong những nếp nhăn lõm sâu.
Bà cúi đầu nhìn con chó, nói bằng giọng mang theo chút hoài niệm:
"Còn nhớ Đại Hoàng trước đây của nhà chúng ta không, khi mua đồ ăn chỉ
thích giúp bà ngậm giỏ thôi..."
Làm sao mà anh không nhớ được. Chuyện rất nhiều năm về trước.
Con chó Đại Hoàng ấy làm bạn với Hà Chí Bân suốt thời thơ ấu, mãi
cho đến khi anh lên cấp hai mới chết già. Lúc đó anh và bà hai người sống
với nhau, nhà nghèo rớt mồng tơi. Về sau cho chú thím anh căn nhà, một
đại gia đình sống cùng nhau.
Nhớ đến chuyện cũ, Hà Chí Bân cười không thành tiếng.
"Mua đồ ăn thì bà đừng hi vọng, giống chó này lớn đến khi chết cũng
không to bằng cái giỏ thức ăn đâu."
"Bà không cần nó mua đồ ăn, bây giờ bà cũng không mua đồ ăn nữa,
toàn là Tiểu Anh đi mua thôi."
Nghe lời nói có phần trẻ con của bà cụ, anh lại mỉm cười. Lâu lắm rồi,
giữa hai bà cháu họ chưa từng có bầu không khí vui vẻ như vậy.