Chung Đình yên lặng một chút, "Anh ấy nói có thể trả tiền cho anh."
Nhìn cô chằm chằm hai giây, Hà Chí Bân cười khẩy một tiếng. Để đũa
xuống, anh đứng dậy đi đến nhà bếp rửa tay.
Trong tiếng nước chảy, giọng người đàn ông không nghe ra vui giận,
"Nếu trả được thì tại sao cậu ta không tìm thẳng anh? Phải tới tìm em."
"Anh ấy muốn tới tìm anh, nhưng tối qua chỉ có em ở nhà." Chung
Đình nhìn bóng dáng đứng bên bồn rửa tay của anh, "Chuyện này anh định
làm thế nào? Muốn anh ấy ngồi tù ư?"
Hà Chí Bân cầm khăn khô lau tay, "Em muốn xen vào?"
Chung Đình còn chưa trả lời, Hà Chí Bân đột nhiên ném khăn một cái.
Bầu không khí im lặng.
Anh đi trở lại, lạnh lùng nhìn cô, yết hầu chuyển động, "Nếu cậu ta
tìm em, em giúp anh hỏi thử anh từng đối xử tệ với cậu ta chỗ nào. Cậu ta
nói được thì anh không đòi cậu ta một đồng. Không nói được thì em kêu
cậu ta rửa sạch mông chuẩn bị ngồi tù đi."
Nói xong, anh cầm áo khoác rồi đi ngay.
Nghe tiếng đóng cửa sau lưng, Chung Đình tiếp tục ăn hết bữa sáng
trên bàn.
...
Cuối tuần, Hà Chí Bân đến chỗ bà cụ một chuyến. Buổi trưa, bảo mẫu
định ăn đồ ăn thừa tối qua với bà cụ, anh đột nhiên đến, bảo mẫu chỉ có thể
chạy xe đi chợ mua thức ăn.