là hai, ba chục ngàn, về sau càng ngày càng lớn, cứ như bị ma nhập vào
người, hoàn toàn mất khống chế.
Chung Đình ngồi trên sofa, bình tĩnh nghe anh ta kể chuyện đã xảy ra.
Bầu không khí rất gượng gạo. Nói xong, Cao Dương cứ cúi đầu, nghĩ đến
việc mình quỳ ban nãy, anh ta chỉ ước gì có thể chui xuống lỗ.
Một lát sau, Chung Đình trầm ngâm: "Anh muốn em giúp thế nào?"
Cao Dương bóp tay mình, khóe miệng co rúm một cái, mở miệng một
cách khó khăn: "Hai ngày nay, anh cảm thấy anh ấy đã phát hiện rồi. Nếu
anh ấy bằng lòng không truy cứu, anh nghĩ, anh sẽ bán căn nhà anh đang ở
để trả cho anh ấy."
Anh ta vuốt mặt, giọng run run, "... Anh chỉ sợ anh ấy kiện anh, anh
không muốn ngồi tù... Theo anh ấy bao nhiêu năm như vậy, anh hiểu rõ anh
ấy, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Đúng vậy, hai ngày nay, trong mơ hồ, không biết có phải là có tật giật
mình hay không, mà anh ta cảm thấy Hà Chí Bân đã lặng lẽ hành động. Tối
nay, trong cuộc chiến tâm lý này, cảm xúc của Cao Dương kéo căng đến
cực điểm, quả thật không nhịn nổi nữa nên mới muốn chạy tới ngả bài với
anh.
Nuốt nước bọt một cách có phần căng thẳng, Cao Dương lau khóe
mắt, "Anh thật sự không muốn ngồi tù đâu..."
Chung Đình nhìn anh ta. Từ trước đến nay cô chưa gặp chuyện thế này
bao giờ, nên hoàn toàn không biết phải nói gì. Sau khi tiễn Cao Dương, cô
đi ra ban công hút thuốc, hình ảnh Cao Dương quỳ xuống cứ quanh quẩn
trong đầu. Mặt khác cô cũng đang nghĩ, Hà Chí Bân biết rõ anh ta là họ
hàng của nhà cô, xảy ra chuyện như vậy, mà anh cũng không nhắc một câu.