Buổi trưa ăn cơm xong, Hà Chí Bân ngồi trên sofa, bảo mẫu dọn dẹp
bàn ở bên cạnh.
Anh xem tivi, nói một câu, "Sau này đồ ăn trong ngày thì ăn trong
ngày, đừng để sang ngày hôm sau. Nếu tiền ăn uống không đủ thì nói cho
tôi."
Bảo mẫu nhìn anh, đáp lời liên tục.
Buổi chiều, một cây đàn piano tam giác studio Chung Đình đặt mua đã
đến. Tiễn người giao hàng, cô ngồi bên đàn để thử âm. Chuẩn âm của cây
đàn mới không mấy ổn định.
Đàn được một nửa khúc luyện tập, cánh cửa có động tĩnh, cô nhìn
sang, chỉ thấy cửa kính được đẩy ra, một người phụ nữ đi vào.
Người phụ nữ trẻ trang điểm tinh tế, mặc chiếc áo khoác màu xanh
quân đội không cài nút, đội chiếc nón đan màu đen. Chiếc nón đè mái tóc
xoăn dài, xõa xuống hai bên gò má, xinh đẹp thời trang. Sau khi đi vào, cô
ta nhìn hai bên, ánh mắt không hẹn mà chạm vào Chung Đình, quan sát cô
bằng vẻ có nhiều hứng thú.
Cách một góc đàn piano, Chung Đình nhìn thẳng cô ta, bình tĩnh dừng
khúc nhạc trên tay.
Studio vừa trang trí xong, hai người phụ nữ mặt đối mặt ngồi bên bàn.
Hạ Vi nhìn quanh studio, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Nghĩ đến
cái liếc nhìn vội vàng vào đêm hôm ấy, tấm ảnh chụp không chính xác
trong di động, bây giờ, cuối cùng cô ta cũng thấy rõ dáng vẻ cô.
Vừa mở miệng là nói bằng giọng điệu sắc bén, "Cô là bà chủ chỗ này
à? Còn nhớ tôi không?"