"Có chuyện gì sao?"
"Có phải cảm thấy mình ghê gớm lắm không?"
Chung Đình không lên tiếng, nhưng mỉm cười.
Biểu cảm hờ hững trên gương mặt cô khiến Hạ Vi tức giận, càng tức
thì cô ta càng phải tự bình tĩnh.
Hồi lâu sau, Hạ Vi nở nụ cười.
"Thấy anh ta đánh nhau vì mình thì trong lòng sảng khoái lắm chứ gì,
trước đây tôi cũng cảm thấy như vậy đấy."
"Đến tìm tôi là muốn nói mấy chuyện này sao?"
Hạ Vi nhìn thẳng cô hai giây, đột nhiên hỏi, "Cô thích anh ta cái gì? Là
thấy anh ta giàu có sao? Cô đừng trách tôi nói thẳng quá. Mấy người ca hát
nhảy múa các cô, ngoài mặt giả vờ thanh cao, nhưng trong lòng thật ra
tham tiền hơn ai hết. Có phải thấy anh ta có điều kiện tốt, nên cảm thấy
mình nhặt được báu vật không?"
Chung Đình chợt cười một tiếng, "Điều kiện kinh tế của anh ấy không
tệ."
Câu này có chút khiêu khích.
"Vậy cô có biết xe của anh ta là vay tiền để mua, còn có một căn nhà
cũng đang trả nợ không?"
"Vậy sao?" Chung Đình nhìn cô ta, đứng dậy, đi rót cho mình cốc
nước, "Có tình cảm với anh ấy thật, thì cần gì phải nói mấy chuyện của anh
ấy trước mặt người khác."