Người đàn ông bên cạnh giục, "Được rồi được rồi, có gì thì uống hết
ly này đi rồi nói riêng. Mau mau nào, Lệ Nhã, lấy phong độ bình rượu của
em ra đi."
Cô gái bĩu môi, "Uống thì uống, ai sợ ai chứ."
Thế nhưng cô vừa bưng ly lên, bàn tay bỗng nhiên trống trơn. Hà Chí
Bân đón lấy ly rượu, trong tiếng la ó của mọi người, anh ngửa đầu uống
cạn.
Khi Chung Đình đi vào, người trong phòng bao đang lấy cô gái này
đùa giỡn với Hà Chí Bân.
Cô ngồi xuống lần nữa, cả nam lẫn nữ sợ đùa quá mức làm mọi người
không vui, nên đổi đề tài khác, cao hứng bắt đầu lượt tiếp theo.
"Sao đi lâu vậy?" Hà Chí Bân nhìn cô.
"Gọi điện thoại."
Anh thấy cô bưng ly rượu lên, lấy ly của cô xuống.
Anh ôm vai cô, "Uống ít một chút."
Chung Đình nhìn anh, mỉm cười.
"Có mệt không?" Anh vùi mặt vào tóc cô.
"Anh mệt rồi à?" Chung Đình sờ cằm anh.
Anh thấp giọng, "Ừm, anh mệt rồi. Lát nữa chúng ta đi trước."
Lão Vạn đi toilet chung với Hà Chí Bân.
Hà Chí Bân ba phần say, mặt đổ mồ hôi nên trông càng trắng hơn.