Nhìn cô từ từ uống hết, Tiểu Minh đập bàn một cái, "Sảng khoái! Nào
nào nào, thêm ly nữa!"
Cô gái bên cạnh cười hì hì kéo tay anh ta, "Được rồi được rồi, anh
đừng bắt nạt Chung Đình nữa."
Tiểu Minh chắt lưỡi, nhìn cô bạn gái trẻ của mình, "Khuỷu tay này rốt
cuộc chĩa đi đâu vậy, giúp chồng hay là hại chồng hả?" Cô gái chỉ cười
thôi, anh ta tiếp tục rót rượu.
Hà Chí Bân rướn người về trước một chút, lấy ly rượu đến trước mặt
mình: "Nếu rót thì rót đầy, tôi uống hai ly với cậu."
Đạt được mục đích, Tiểu Minh híp mắt cười, phả hơi thuốc, "Chí Bân,
đây là anh đòi uống với em đó, hôm nay ai gục đầu tiên thì người đó trả
tiền."
Anh ta móc ví ném lên bàn, "Mật khẩu của em là 617, xong rồi nếu em
say thì mấy anh cứ trực tiếp quẹt thẻ."
Vừa dứt lời, mấy người đàn ông sang hết đây, lắc xúc xắc kêu cạch
cạch, mấy cô gái ca hát ở đầu bên kia, phòng bao vô cùng ồn ào.
Tâm trạng của Hà Chí Bân khá tốt, anh chơi với họ.
Chung Đình ở bên cạnh xem một hồi, giữa chừng đi toilet.
Hai cô gái trẻ hay chơi với họ hát một bài xong, thấy họ chơi vui nên
cũng nhập cuộc.
Hà Chí Bân thua liền ba ván, sau khi uống liền ba ly rượu tây, một cô
gái tóc dài cười bất bình giúp anh, "Sao tối nay toàn là một mình Chí Bân
thua vậy, mấy anh giở trò rồi phải không..."