Trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt Phạm Nhất Minh vẫn giữ
phong độ, nâng khóe môi, "Chúc mừng cô. Trước đây không nghe cô nhắc
đến gì cả."
Chung Đình mỉm cười.
"Không chọn thêm nữa sao? Tôi tưởng phụ nữ đều khá thận trọng với
hôn nhân."
"Có thận trọng hơn đi nữa thì cũng giống nhau cả thôi. Đối với tôi mà
nói, ý nghĩa của hôn nhân có lẽ không giống người khác."
"Ồ?" Anh cảm thấy có phần thú vị, "Cô cảm thấy hôn nhân là gì?"
"Chính xác thì cảm thấy không phải là cái gì hết." Chung Đình nói,
"Chỉ là muốn sống chung với một người?"
Phạm Nhất Minh cười, "Cô thích đơn thuần ư?"
Chung Đình cũng mỉm cười, "Có thể là tôi thích đơn giản. Ai biết
được."
Phạm Nhất Minh hít sâu một hơi, "Được rồi, người thất bại trong hôn
nhân như tôi không cho cô ý kiến được. Có cơ hội sẽ hẹn chồng cô ra ăn
chung bữa cơm, tôi xem thử sự đơn giản này của cô."
"Được."
Sau khi tới ở, Hà Chí Bân trở nên bận rộn hơn. Trước kia là rượu chè
hàng đêm, bây giờ vẫn là rượu chè hàng đêm, nhưng cũng không hoàn toàn
vì niềm vui, rất nhiều lần là vì sự nghiệp mới. Nghề rượu không dễ làm,
Chung Đình không biết tại sao anh chuyển sang nghề này. Giữa họ rất ít khi
can thiệp vào sự nghiệp của nhau.