Tối hôm nay, mấy người lão Vạn chơi ở quán bar, gọi cho Hà Chí
Bân, toàn là mấy người bạn cũ, Hà Chí Bân cũng dẫn Chung Đình đi theo.
Sau khi bị thương, có một khoảng thời gian anh không ra ngoài ăn
chơi, vừa đến nơi, cả phòng bao có cả nam lẫn nữ tự động ồ lên. Người la
đầu tiên chính là Lưu Minh Đường, "Anh ơi... Bây giờ gặp anh một lần còn
khó hơn lên trời nữa..." Lão Vạn thấy Chung Đình, mắt sáng rực lên, người
từng trải này coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cười đùa bỡn cợt chào hỏi
cô.
Vừa cởi áo khoác, Hà Chí Bân lập tức bị người khác mời hai ly rượu.
Lưu Minh Đường cách họ hơi xa, đến sớm nên đã uống không ít. Một
lát sau, anh ta ôm một cô gái đi đến ngồi xuống cạnh họ.
Chung Đình cảm thấy cô gái này quen quen, mới phát hiện là cô bé
cùng ngâm suối nước nóng lần trước. Cô gái cũng nhận ra cô, mỉm cười với
cô.
Lưu Minh Đường rót nửa ly rượu tây trước mặt Chung Đình, "Cô giáo
Chung, lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp nhỉ... Cô lại không đến chỗ tôi
ăn cơm."
Hà Chí Bân thả lỏng dựa vào sofa, liếc anh ta một cái, "Sang bên kia
ngồi đi."
Tiểu Minh ngậm điếu thuốc, không buồn nhấc mắt, "Chí Bân, anh
nghỉ ngơi đi, em uống với cô giáo Chung, mắc mớ gì đến anh." Rồi mỉm
cười nhìn Chung Đình, "Người như anh ấy, bình thường cô phải quản lý
nhiều hơn một chút đấy."
Chung Đình cười không nói, nhận lấy ly rượu trong tay anh ta, cụng ly
với anh ta.