Hà Chí Bân mở mắt ra.
Xoay người, anh đối mặt với cô.
Mặt cô đè lên cái gối màu trắng, cô nhìn thẳng đôi mắt anh. Ngọn đèn
đầu giường sáng sau lưng, phác họa đường nét phần đầu của cô. Bờ vai
trơn bóng của cô có một khoảng sáng, anh để tay lên.
"Nhìn thế này đúng là không đẹp lắm." Anh nói.
Chung Đình cười.
"Cười lên cái thì tàm tạm."
Ngón tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của cô, anh sờ da đầu cô. Sự dịu
dàng thế này không kéo dài một giây, bàn tay người đàn ông trượt xuống
theo sống lưng, bóp eo cô.
Chung Đình giơ tay, lòng bàn tay vỗ gò má anh một cái, không nặng
không nhẹ.
Anh xoay mình chặn cô lại, hà hơi bên môi cô, "Đánh nghiện rồi à?"
Cô nhếch môi cười, bộ dạng chẳng quan tâm.
Cô ôm anh, chóp mũi toàn là mùi làn da anh.
"Hai ngày nay có bận không?"
"... Làm gì?" Anh nằm xuống một chút, gối lên ngực cô.
"Đi ra ngoài chơi."
"Trời lạnh thế này, đi đâu chơi?"
Nhìn trần nhà, Chung Đình sờ vành tai anh, "Tam Á?"