"Anh có muốn tìm gặp thử không?"
Anh không lên tiếng, dịu dàng hôn bầu ngực cô.
"Nếu muốn tìm, thì có lẽ có thể thử tìm xem sao." Chung Đình cũng
không biết sao lại nghĩ đến chuyện này.
Hà Chí Bân không trả lời, tiếp tục hôn cô.
Giống như là phục hồi năng lượng, anh từ từ đè lên người cô, nuốt
trọn lời nói tiếp theo.
Sáng sớm hôm sau, hai người đều dậy rất trễ.
Cùng nằm ỳ trên giường một hồi, Chung Đình dậy rửa mặt. Rửa được
một nửa, Hà Chí Bân vào đi tiểu, xong rồi rửa tay, soi gương, "Tóc này
ngắn chút nhỉ."
Chung Đình nhẹ nhàng vỗ toner lên mặt, "Buổi chiều nhớ đặt vé máy
bay."
"Đi mấy ngày?"
"Anh xem đó mà làm đi."
"Buổi chiều anh sang nhà kia xem thử, em sang không?"
"Hẹn Chung Thấm rồi, không đi đâu."
Việc sửa sang bên kia toàn do một mình anh hỏi, toàn bộ quá trình
Chung Đình không phát biểu ý kiến, anh phát hiện ngược lại cô thật sự
không thích quản lý công việc.
"Trời mưa rồi, em kéo bà bầu ra ngoài làm gì?"