Đâu phải là cô đòi kéo cô ấy. Chung Thấm mới thật sự là nói sao làm
vậy. Nói hôm nay phải gặp là nhất định phải gặp. Hết cách rồi, Chung Đình
lái xe đi đón cô ấy.
Cô dẫn Chung Thấm đến studio của mình.
"Hà Chí Bân đâu? Hôm nay bận đi đâu à?" Chỉ gặp một lần, Chung
Thấm nói đến Hà Chí Bân đã hoàn toàn không xem là người ngoài nữa,
giọng điệu thân thuộc.
Chung Đình rót nước xong, ngồi xuống đối diện cô ấy, "Sang nhà bên
kia xem việc sửa sang rồi."
"Sửa bao lâu?"
"Hai tháng." Chung Đình bưng ly lên uống trà, "Điện nước không cần
dời, nhưng sửa xong còn phải thông gió nữa, dù sao thì cũng không ở vội."
Nhìn ngoài cửa sổ một hồi, Chung Thấm hỏi, "Chị suy nghĩ kĩ chưa?"
"Em chỉ cái gì?"
"Chuyện kết hôn."
"Phải suy nghĩ chuyện gì?"
"Cái em chỉ đương nhiên là người này, anh ta có thích hợp không?"
Ánh mắt Chung Thấm chuyển từ làn khói nóng lơ lửng trên ly thủy
tinh sang mặt Chung Đình.
Hai ngày nay, cô về càng nghĩ càng không yên tâm, ngủ cũng ngủ
không yên, nửa đêm hôm qua còn kéo chồng mình dậy nói chuyện.