"Chung Thấm, chị nghĩ hết tới những điều không thích hợp mà em chỉ
rồi." Chung Đình nhìn cô ấy, "Mỗi người tất nhiên phải gánh chịu hậu quả
cho sự lựa chọn của mình, nếu chị có thể chấp nhận kết quả xấu nhất mà
quyết định này mang đến, vậy thì còn có gì cần phải cân nhắc nữa."
"Yêu anh ta như vậy ư? Yêu đến mức muốn gánh chịu hậu quả xấu
nhất vì anh ta?"
Chung Đình hỏi ngược lại, "Khi kết hôn, em có yêu Bành Đĩnh
không?"
Chung Thấm thoáng sửng sốt, lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất: "Bọn
em không giống hai người, bọn em quen nhau nhờ giới thiệu, khi mới bắt
đầu chắc chắn chưa đến mức độ có yêu hay không, nhưng bây giờ chị hỏi
em, em chắc chắn có thể nói cho chị biết, em yêu. Hơn nữa em cũng nói
cho chị biết một cách rất khẳng định, anh ấy cũng yêu em."
Chung Đình cười, "Em cũng nói rồi đấy, chúng ta không giống nhau."
"Chung Thấm, chị rất khó có quá trình giống như em. Hết cách rồi, chị
cũng không có tinh thần và thể lực để bồi dưỡng tình cảm với ai cả."
"Chị muốn nói gì? Hai người là vừa gặp đã yêu?" Chung Thấm nói,
"Đó không phải là nhìn bề ngoài ư? Không cần nói nữa, từ nhỏ đến lớn chị
chưa từng thích người nào đàng hoàng cả." Cô ấy bắt đầu nói không biết
lựa lời.
Chung Đình cũng không muốn nói gì nữa, "Được rồi, không cần thiết
phải nói thêm, chị không muốn cãi nhau với em."
Bình tĩnh lại, Chung Thấm mím môi, "Hôm nay em đến cũng không
nghĩ tới việc thuyết phục chị chuyện gì. Nhưng chị bắt em không nói gì hết
thì em cũng không làm được. Hôm nào chị giúp em gọi Hà Chí Bân ra, em
muốn nói chuyện với anh ta."