Chung Đình mỉm cười, "Cũng được, em đi nói chuyện với anh ấy đi."
Di động trên bàn đổ chuông, Chung Đình cầm lên nhìn thoáng qua,
ngẩn người.
"Bác ạ."
"Vâng, cháu biết rồi."
"Bác đừng vội, bây giờ cháu sang ngay."
Thấy Chung Đình hơi hoảng hốt cúp điện thoại, Chung Thấm hỏi, "Ai
vậy?"
"Là mẹ Dương Tinh."
Năm ngoái, bố mẹ Dương mua sản phẩm tài chính mấy vạn tệ của một
công ty tài chính. Gần đây chuỗi vốn của công ty đó bị vỡ, có người phát
hiện không rút vốn được, tập hợp khách hàng đòi đi gây chuyện ở công ty
chính ở vùng khác. Bố Dương đòi đi chung, mẹ Dương chết cũng không
chịu, nhưng quả thật không kéo ông nổi, lại không tìm được người nào
khác, nên gọi cho Chung Đình.
Bố Dương ngồi buồn bực trong phòng, thấy chị em nhà họ Chung vội
chạy tới, trừng mắt trách móc người bạn già: "Bà kêu mấy đứa Đình Đình
tới làm gì?"
Mẹ Dương tức đến mức ở một bên không nói lời nào.
Chung Đình giảng hòa từ bên trong: "Bác ơi, bác đừng trách bác gái,
bác ấy cũng sốt ruột thôi mà."
Chung Đình an ủi bố Dương một hồi, Chung Thấm đứng một bên
không nói gì, chỉ thầm quan sát ngôi nhà này.