Tay bấm hai cái không có phản ứng, nghe anh nói bị cúp điện, Chung
Đình để điều khiển xuống.
Trong nhà không có tiếng dòng diện bí mật, có một cảm giác bình yên
không tầm thường.
Đứng không trước sofa một hồi, Chung Đình nhìn bộ dạng thảnh thơi
của anh, cô cũng ngồi xuống sofa, có phần thả lỏng bản thân.
Một ván game kết thúc, Hà Chí Bân như thể mới chú ý đến cô, anh để
di động trên ngực, đảo mắt nhìn sang, "Ngồi xa vậy làm gì, sang đây."
Ánh nắng chiều rất đẹp, Chung Đình đi sang, dựa vào anh nằm xuống.
Hà Chí Bân ôm cô, hôn môi cô một cái, đôi môi lạnh buốt mang theo chút
vị ngọt của kem, không hề có tình dục, rất ấm áp. Chung Đình hôn ngược
lại môi anh, nằm trước ngực anh.
Tóc cô hình như dài hơn một chút, xõa lên chiếc áo khoác màu đen
của anh, óng ả mượt mà. Hà Chí Bân vén hai cái, luồn tay vào, xuyên qua
những sợi tóc từ trong ra ngoài.
.....
.....
.....
--------------------------
Nếu tìm được bản đầy đủ của chương này, tớ sẽ bổ sung sau.