"Về sau bố mẹ từ từ phát hiện, con thích nghệ thuật, văn học, âm nhạc,
mỹ thuật, con đều thích cả. Bố mẹ cảm thấy rất tốt, cũng có ý cho con phát
triển theo hướng đó. Ngay từ đầu con thích đàn dương cầm, sau này không
học tiếp, bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con. Con xem bây giờ con cũng
làm rất tốt, bố mẹ cảm thấy rất tự hào."
Ông ngẩng đầu nhìn tán cây vẫn xanh ngắt trong mùa đông, "Bây giờ
bố sẽ nghĩ, việc giáo dục con khi đó rốt cuộc có đúng hay không. Có những
con đường không có ai đi, phong cảnh rất hấp dẫn, nhưng nếu như con
khăng khăng đi một mình, thì con đường chỉ càng ngày càng hẹp, đi đến
cuối cùng bản thân cũng không biết đang ở đâu."
Ông cúi đầu nhìn con gái, cười một tiếng, "Có đôi khi làm người
không thể cảm tính quá mức, lại càng đừng đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực
theo thói quen, phóng đại lặp đi lặp lại, trải nghiệm những đau khổ. Ổn
định và vui vẻ không nông cạn. Có lúc, điều khổ sở nhất của đời người
chính là cửa ải này của bản thân, đi con đường nào, hoàn toàn tùy vào sự
lựa chọn của mình."
Bố Chung nói, "Khi con và Chung Thấm còn rất nhỏ, bố luôn nói với
hai đứa, làm bất kì chuyện gì thì trong lòng cũng phải khắc ghi bốn chữ,
quang minh chính đại. Lần này bố vẫn tin năng lực của con, con hãy làm
theo suy nghĩ của mình, con có thể xử lý tốt."