Chung Đình gật đầu.
Đi một đoạn, bố Chung đột nhiên dừng lại, mỉm cười nhìn một gốc
cây long não lớn, hỏi cô, "Con có nhớ không, có năm nghỉ hè dẫn hai đứa
về, Chung Thấm nghịch ngợm, trèo lên cái cây này kết quả không xuống
được, con khóc nước mũi tèm lem chạy về, dọa bố mẹ giật mình."
Chung Đình ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng lốm đốm lấp lánh giữa
những cành lá.
"Nhớ ạ, khi đó ông bà nội vẫn còn."
"Bố, con có chuyện muốn nghe thử quan điểm của bố."
Phương Chân Vân đã trả tiền vào ngày thứ hai sau khi cô ấy đi. Cô ấy
không để cô bồi thường bất kì cái gì, nhận được sự cân bằng tâm lý.
Cô ấy về quê nhà Chiết Giang, nhưng không về nhà, bây giờ ở trong
một ngôi chùa trên núi. Cô ấy nói không phải đi tu, mà chỉ là tạm thời làm
việc ở đó.
Chung Đình không biết, có phải cô nên làm thêm chút việc gì đó hay
không.
Bố Chung yên lặng một hồi, nói: "Từ nhỏ con đã điềm tĩnh, nhạy cảm
hơn Chung Thấm, vì chuyện này, mẹ con còn đặc biệt hỏi ý kiến của
chuyên gia nuôi dạy trẻ." Bố Chung cười lên, "Người ta nói con không
khóc mẹ không cho bú, không giả chút nào. Chung Thấm biết khóc biết
quấy hơn con, quả thật cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Lúc đó mẹ con
rất nghiêm túc hỏi bố phải làm thế nào, bố chỉ nói với bà ấy là không sao,
con trẻ phải phát triển thuận theo tự nhiên."
Chung Đình không nói gì.