"Đây là phòng của cô mà." Một giọng nói non nớt vang lên phía dưới.
Chung Đình cúi đầu, nhìn thấy cô bé bụ bẫm mặc chiếc áo khoác lót
bông, buộc hai bím tóc sừng dê, khoảng bốn, năm tuổi, chiều cao vừa qua
bắp chân người lớn.
Nhìn ra được chủ nhà nghỉ rất cưng cô cháu gái này, bồng cô bé lên,
"Đúng, phòng của cô, hôm nay để cô chú ở nhé."
Rồi mỉm cười nhìn Hà Chí Bân và Chung Đình, "Anh chị nghỉ ngơi đi,
thiếu thứ gì thì gọi chúng tôi, chúng tôi ở ngay dưới lầu."
Chủ nhà nghỉ bồng cô bé xuống lầu, Chung Đình nhìn đầu cầu thang,
rồi quay đầu lại, Hà Chí Bân đã vào phòng.
Cô đi vào đóng cửa lại, bật điều hòa.
Ở bên trong, Hà Chí Bân nhanh chóng tắm rửa. Anh không mang theo
quần áo thay đổi, nên mặc tạm áo choàng tắm bên trong.
Chung Đình ngồi ở mép giường chơi di động, nhân tiện chờ Phương
Chân Vân gọi lại.
Hà Chí Bân đi ra, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, phía ngoài là một
vùng tre lục trúc thường xanh. Sắc trời đã tối đen, những chấm ánh sáng
xen giữa rừng gỗ tạp xa xa. Châm điếu thuốc, anh quay đầu nhìn Chung
Đình, "Đi tắm đi, anh để ý giúp em."
Yên lặng một hồi, Chung Đình để điện thoại xuống.
Cô tắm xong đi ra, Hà Chí Bân ngồi dưới cửa sổ, cụp mắt chơi di
động, bắt chéo chân.
Cô lau tóc ngồi xuống mép giường, ngồi đối mặt với anh. Ánh sáng
trước mắt bị che khuất, anh từ từ ngước mắt lên.