Bầu không khí thế này rất thích hợp để trò chuyện một vài thứ.
Ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng động.
Họ cùng nhìn sang, vừa giống như gõ cửa vừa không giống như gõ
cửa.
Hai giây sau, âm thanh không dừng lại, Chung Đình đứng dậy đi sang,
mở cửa.
Bên ngoài là cô bé kéo chiếc xe đồ chơi bằng nhựa. Âm thanh vừa rồi
là chiếc xe đồ chơi của con nít quẹt vào cửa.
Ngồi xổm xuống, Chung Đình nở nụ cười, "Có chuyện gì ư?"
Cô bé mở đôi mắt to ngây thơ, lắc đầu.
"Cháu mấy tuổi rồi?"
"Bốn tuổi rưỡi ạ." Giọng nói non nớt.
Hà Chí Bân đứng bên bàn rót nước uống, nhìn Chung Đình nắm tay cô
bé dắt vào phòng, lục tìm trong túi xách một chút, tìm được một thỏi
chocolate cho cô bé.
Bàn tay nhỏ bụ bẫm của cô bé vừa nhận được, chủ nhà nghỉ đã kêu
"bé cưng ơi" rồi chạy lên.
Nhìn thấy Chung Đình đang cho cô bé đồ ăn vặt, ông hơi ngại, kêu
đứa nhỏ cảm ơn, rồi bồng cô bé lên, nói, "Xin lỗi, quấy rầy anh chị nghỉ
ngơi. Có thể xuống ăn cơm tối được rồi."
"Được." Chung Đình nói.
Đứa nhỏ bị bế đi, căn phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại.