Trong nghề này, Trương Vũ Sơn có nhiều năm kinh nghiệm, trong
công việc cũng hay xưng anh xưng em với Hà Chí Bân, có khí phách cùng
nhau gây dựng giang sơn. Thật ra trong lòng anh ta là một người rất biết
điều, nói chuyện với Hà Chí Bân luôn chú ý chừng mực cấp trên cấp dưới.
Giọng điệu thế này, rõ ràng là không bình thường.
"Chiết Giang."
"Khi nào cậu về? Mấy ngày trước Hoàng Phục Hưng bị Ủy ban kiểm
tra kỉ luật dẫn đi rồi, cậu có biết không?"
"Ừm."
Hai ngày trước anh đã biết, hoặc nên nói là anh luôn theo dõi chặt chẽ.
Người bị dẫn đi ngay tại chỗ khi đang họp Ủy ban thường vụ, cùng ngày,
trang web chính thức của Ủy ban kỉ luật có thông báo công khai.
"Anh căng thẳng cái gì. Có gì thật thì cũng không đến tầng của chúng
ta được." Giọng Hà Chí Bân không hề thay đổi.
Trương Vũ Sơn hít ngược một hơi khí lạnh, yên lặng một hồi, anh ta
trầm giọng, "Chí Bân, buổi chiều người của công an đến cửa hàng của
chúng ta rồi. Cậu đừng có coi là việc nhỏ."
Đầu bên kia điện thoại dừng một giây, hỏi, "Đến làm gì?"
Anh vừa hỏi như vậy, Trương Vũ Sơn cảm thấy cảm xúc của mình rốt
cuộc được đáp lại một chút rồi.
"Không làm gì hết, khi đó tôi cũng không có mặt, Tiểu Lưu nói chỉ tới
xem thử, tùy tiện hỏi vài câu, hỏi cậu có ở đây không."
Anh ta cũng không có mặt, buổi chiều anh ta mới từ buổi hội chợ rượu
và thuốc lá ở Thường Châu về. Vừa về thì nghe chàng trai trong tiệm báo