đừng nghĩ đến việc vứt bỏ sạch sẽ. Chỉ có điều, đối với anh bây giờ, việc
đập nồi dìm thuyền không có một chút ý nghĩa.
Ánh sáng âm u của tivi không ngừng lóe lên trên bức tường màu trắng.
Huyệt thái dương đang đập, quanh mình dường như có ý lạnh rướm ra
theo sự thay đổi trong lòng. Hà Chí Bân nhắm mắt, giống như mỗi lần gặp
hoàn cảnh khó khăn trước đây, anh lẳng lặng nghĩ cách đối phó.
Trong núi quá lạnh.
Chung Đình không nhớ nổi, lần trước ngủ không có thiết bị sưởi ấm là
lúc nào.
Trong căn phòng nhỏ giản dị, cô và Phương Chân Vân mỗi người nằm
trên một chiếc giường nhỏ, không có một chút ánh sáng.
Phương Chân Vân nhẹ giọng kể chuyện. Cô ấy nói cho Chung Đình
biết mình đến đây thế nào, làm thế nào nhận được sự tín nhiệm của họ, rồi
làm thế nào có được công việc hiện tại. Lời nói của cô ấy thay đổi nhiều
hơn.
Trong không khí tăm tối có mùi gỗ, mùi sơn nồng nặc, xộc từng hồi
vào đầu mũi.
Bỗng nhiên, Chân Vân trầm mặc, căn phòng lặng như tờ.
"Sao không nói nữa?" Chung Đình hỏi.
"Toàn là em nói thôi, chị không có gì muốn nói với em ư?"
"Trước khi tới có rất nhiều lời, thật sự gặp được em thì hình như lại
không có gì muốn nói nữa."
Phương Chân Vân yên lặng một hồi, hỏi, "Chị có lạnh không?"