Thế là, tất cả những người trèo qua không kiêng nể gì cả, như điên rồi
vậy.
"Chị nói yêu một người có thể yêu đến mức nào, em cũng hay hỏi bản
thân mình. Nếu Dương Tinh không mất, thì em có thể đi đến cùng với chị
ấy không. Nhưng nói cho cùng, những việc này đều là suy nghĩ viển vông,
chị ấy mất rồi, chị ấy là người tốt nhất rồi. Em rất muốn nhớ những chỗ
không tốt của chị ấy, nhưng em không nghĩ ra được gì cả, toàn là cái tốt của
chị ấy thôi. Toàn bộ."
Phương Chân Vân rơi nước mắt, Chung Đình không nhìn thấy, chỉ
nghe thấy giọng nói run rẩy của cô ấy.
Trong tấm chăn ấm áp, cô tìm được bàn tay xuôi bên người của Chân
Vân, nhẹ nhàng nắm lấy.
Bàn tay Phương Chân Vân không lớn, những ngón tay mảnh khảnh,
lòng bàn tay đổ chút mồ hôi. Cô ấy nắm ngược lại Chung Đình, mười ngón
tay đan vào nhau.
"Đừng khóc nữa."
Hít mũi, Phương Chân Vân cố gắng để mình bình tĩnh lại.
"Chung Đình, mỗi khi em nghĩ đến những chuyện này, trong lòng em
liền có cảm giác không nói ra được, rõ ràng rất đau khổ, nhưng sau khi đau
khổ thì lại có cảm giác lâng lâng sảng khoái, sau đó càng không nén nổi mà
nhớ lại."
"Càng đau khổ thì càng cảm thấy vui sướng, có đúng không."
Đau đớn đến mức độ nhất định, ngược lại có phần say đắm loại sảng
khoái ấy, bản thân cũng không biết có phải đang kiếm cớ để sa ngã hay
không.