phất.
Bảy, tám người có cả nam lẫn nữ, trước cửa quán suy nghĩ đi đâu chơi
tiếp. Có người muốn chơi bài, có người muốn đi hát, nói xong lời cuối cùng
thì lại đòi đi quán bar.
Hà Chí Bân có việc nên không đi. Mấy người họ không chịu thả anh
đi, có cô gái nói, "Anh không đi à? Anh không đi vậy thì em cũng không
đi, anh càng ngày càng chán đấy."
Anh nhếch khóe môi, cười không thành tiếng, "Hẹn người ta rồi, phải
đi làm một chuyện." Rồi nhìn đôi mắt cô, "Nếu không thì cũng được, em đi
làm việc với anh, xem thử rốt cuộc có chán hay không."
Mặt cô gái ửng đỏ, cô vừa buồn cười vừa bực nện vai anh, "Lợi dụng
em à."
Lão Vạn giải vây giúp anh, "Được rồi, chú đi đi, xong rồi thì đến gặp
bọn anh."
Chào hỏi xong, một mình Hà Chí Bân đi về phía đầu kia của con
đường. Lão Vạn và nhóm bạn đi về hướng ngược lại, đi một đoạn, anh ta
không kìm được mà quay đầu nhìn.
Tuyết rơi lả tả, bóng lưng người đàn ông nhanh chóng mơ hồ dưới ánh
đèn neon.
Uống rượu nên không lái xe, Hà Chí Bân đi dọc theo con đường một
đoạn, ở ven đường chặn một chiếc taxi, lên xe nói, "Đến chợ đồ cổ."
Chợ đồ cổ ở phía nam thành phố, tòa nhà ba tầng, hơn hai trăm cửa
hàng. Đây là cứ điểm cũ của nhóm người yêu thích văn vật trong thành
phố. Vào cuối tuần, hai bên đường toàn là hàng rong, bán đồ chín giả một