thật, người yêu đồ cổ thích đến đây mò tìm, luyện năng lực phân biệt, thử
vận may.
Hà Chí Bân đi vào, lên tầng hai. Rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, lác
đác vài mặt bằng sáng đèn. Anh đi thẳng về phía một cửa hàng trong đó --
Thính Vũ Hiên.
Cửa kính lùa mở ra, không khí ấm áp trong phòng cùng tràn tới theo
ánh mắt hai người đàn ông ngồi bên bàn trà.
Chủ cửa hàng mặc chiếc áo vải vạt chéo màu đen, thấy Hà Chí Bân,
cười một tiếng, "Vào đây ngồi đi. Bên tôi vừa khéo có một người bạn tới."
Hà Chí Bân đi vào, người ngồi đối diện người đàn ông đứng lên, nhìn
anh, rồi nhìn chủ cửa hàng, "Anh có việc thì tôi không quấy rầy nữa, đi về
trước đây. Hôm nào tôi mang bức tranh đó tới cho anh xem thử, anh xem có
thể nhận được không."
Chủ cửa hàng đứng dậy, "Được, tôi không tiễn nữa, có rảnh thì đến
chơi."
Người đi rồi, anh ta mỉm cười đưa một tay ra hiệu cho Hà Chí Bân,
"Ngồi đi."
Hà Chí Bân cởi áo khoác, ngồi xuống.
Bàn tay người đàn ông vươn đến trước mặt anh châm trà cho anh, cổ
tay đeo một chuỗi hạt mã não bồ đề đan xen.
Hương trà thoang thoảng, Hà Chí Bân nhìn chằm chằm chiếc tách tử
sa nhỏ, "Anh giúp tôi gửi lời cho chị ta."
Chủ cửa hàng vẫn đang mỉm cười, "Tôi đã nói rồi, tôi cũng không liên
lạc với cô ấy được. Tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ, người mua hai người