"Kệ nó đi..." Giọng anh có vẻ hơi chán ghét.
Anh nhắc nhở Hà Gia Tuấn từ lâu, đừng có chạy motor, nó không
nghe, rốt cuộc cũng xảy ra chuyện rồi. Nghĩ như vậy anh càng cảm thấy
thằng nhóc này không nghe lời, đáng ghét như bố mẹ nó vậy. Chẳng muốn
quản nó.
Di động để trên tủ quầy kính rung một cái, Hà Chí Bân cụp mắt nhìn,
là mấy số điện thoại thím anh gửi.
Có người chứng kiến, có người cảnh sát giao thông hòa giải buổi trưa,
còn có người gây ra họa mà ban nãy đưa về.
Cao Dương nhìn anh, "Anh cũng bận cả ngày rồi, về sớm chút đi.
Buổi tối hàng đến để em lo là được rồi."
Hà Chí Bân rít một hơi thuốc, cong khóe môi chậm rãi dụi thuốc vào
gạt tàn, nhìn Cao Dương, "Vậy tôi đi đây, cậu nhận hàng rồi khóa cửa, quá
nửa đêm đừng có thức."
Cao Dương cười, "Về sớm chút đi, đừng quấy rầy em nữa."
Trước khi đi, Hà Chí Bân như thể nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi một
câu, "Có biết là ai đụng không?"
Cao Dương sửng sốt.
Anh hỏi như vậy, người này dĩ nhiên là người mà mình biết.
"Ai?"
Hà Chí Bân vừa đi ra ngoài vừa hờ hững nói một câu: "Cháu gái đằng
ngoại của cậu đấy."
Cháu gái đằng ngoại của anh ấy? Cao Dương hoàn toàn đơ ra.