mấy năm qua, anh có chút của cải, tài sản cố định có một ít, trong tay còn
có hai, ba người giúp việc.
Nhưng theo sự nổi lên của thương mại điện tử, phần lợi nhuận này bắt
đầu tàn lụi, để xoay chuyển thế sa sút, anh cũng bán hàng trên mạng, nhưng
hiệu quả rất nhỏ.
Cửa hàng này nằm trong một con ngõ chật hẹp ở nội thành, bên cạnh
là tiểu khu cũ, gần đó có hai, ba nhà nghỉ nhỏ, ban đêm buôn bán khá
nhiều. Khách đến tiệm có mục tiêu rõ ràng, nói nhỏ món mình cần xong, trả
tiền cầm đồ rồi đi, có đôi lúc không thấy rõ mặt mũi.
Hà Chí Bân đậu xe ở đầu hẻm mờ tối, điện thoại trong túi quần rung
lên, anh nhận máy.
Điện thoại là bà cụ gọi, trước tiên hỏi anh ăn cơm chưa, lòng vòng hai
câu thì ấp a ấp úng trở lại đề tài chính. Đoán chừng là bị con trai và con dâu
xúi giục, kêu anh giúp xử lý vụ đụng xe của em trai anh, bảo anh đến đại
đội cảnh sát giao thông tìm người giúp đỡ.
Sau cơn mưa buổi trưa, không ít nước đọng trong con hẻm đen kịt, ánh
sáng phản chiếu quanh con đường ổ gà lồi lõm.
Trong bóng tối, Hà Chí Bân vừa đi vừa đưa tay châm thuốc, nghe một
hồi không nói tiếng nào, cuối cùng lạnh nhạt nói, "Bà đưa điện thoại cho họ
đi..."
Ngay sau đó, luồng không khí trong ống nghe biến đổi một chút, rồi
giọng nói có phần lấy lòng của người phụ nữ vang lên, "Chí Bân..."
Là thím của anh, nói vòng vo mấy câu xã giao, bị Hà Chí Bân qua loa
ngắt lời.