Anh nói xong, thả lỏng ngửa về sau, quay mặt sang, nhìn cô đầy lộ
liễu.
Trong xe ánh sáng lờ mờ, ngọn tóc hơi xoăn của người phụ nữ lòa xòa
trên vai, tô điểm đường nét khuôn mặt. Không biết có phải là do nguyên
nhân ánh sáng hay không, anh cảm thấy mái tóc cô trông rất đen, có cảm
giác bóng mượt. Thấp thoáng mơ hồ, anh ngửi thấy một mùi nước hoa rất
nhẹ.
Đoàn xe trước mặt bắt đầu chuyển động, anh lại lên đường.
Phía cuối đường, ánh đèn neon lúc ẩn lúc hiện. Chung Đình hỏi:
"Người bị đụng buổi trưa là người thân của anh sao?"
"Em họ tôi."
"Xin lỗi, khi ấy tôi lái chệch một chút."
"Không sao." Hà Chí Bân thản nhiên nói, "Kêu nó đừng chạy motor
suốt, không chịu chút khổ thì nó cũng không nhớ."
Anh vừa khống chế tay lái vừa tìm thuốc lá trong hộp đựng đồ, thành
thạo đưa tay châm thuốc.
"Nói nhiều như vậy rồi, còn chưa làm quen một chút," anh nói, "Tôi
tên Hà Chí Bân."
"Tôi tên Chung Đình."
"Người ở đây ư?"
"Ừm."
"Lần trước đi đảo Giang Tâm chơi sao?"