Đuôi tóc phần gáy của người đàn ông cạo rất gọn, cổ áo sơ mi cứng
sạch sẽ bao vòng bên ngoài, bờ vai rộng kéo căng chất liệu vải màu sậm
thành mấy nếp nhăn. Cổ anh ta chợt cử động, Chung Đình dời tiêu điểm
ánh mắt, nhìn thẳng cánh cửa thang máy đóng chặt.
Cuối cùng xuống tầng một, mọi người được giải phóng ào ào đi ra
ngoài. Vượt qua người phía trước, cô sải bước đi về phía cửa chính.
Lúc này đã sập tối.
Mưa thu ngừng rơi, mây đen vẫn chưa tan hết, vùng trời thành phố
mang một màu xám đen mênh mông. Trước cánh cổng ướt sũng người qua
người lại, hai ba vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi qua, vừa nói vừa cười.
Xe bị giữ lại, Chung Đình đứng ngây trước cổng một hồi, xem bên
nào tiện đón xe.
Bên lối đi bộ ở cổng bệnh viện là bãi đậu xe lớn, đi về phía trước sẽ
ngang qua vườn hoa nhỏ cho mọi người nghỉ ngơi, bên trong trồng rất
nhiều hoa cảnh cao thấp không đồng đều. Sau cơn mưa, tầng tầng lớp lớp
đầu lá trĩu đầy những giọt nước nhỏ li ti, cơn gió thổi qua liền rơi xuống.
Cô đi men theo lề đường, đôi giày mũi vuông màu nude vòng qua
từng vũng nước đọng bên đường, bước chân nhẹ nhàng.
Chưa đi được bao xa, phía sau có xe đang nhấn còi, cô đi vào trong,
tiếng còi tiếp tục. Ngoái đầu nhìn, một chiếc xe con chạy tới, thân xe đen
kịt bóng loáng, kí hiệu Mercedes màu bạc nổi bật phách lối.
Cửa kính hạ xuống, Chung Đình nhìn người trên ghế lái, khẽ nhướng
một bên mày.
Người đàn ông gác tay phải trên tay lái, nhìn cô, nói bằng giọng tự
nhiên tùy ý: "Đi đâu, có muốn đưa cô một đoạn không?"