Chung Đình nhìn đôi mắt anh, chần chừ đứng tại chỗ.
Chiếc xe chặn ngay nút giao thông quan trọng trước cổng bệnh viện,
trong vòng hai giây, bảo vệ mặc áo gi-lê xanh đã đi sang bên này.
Hà Chí Bân có cảm giác liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi nhìn người phụ
nữ đang do dự, "Nghĩ kĩ chưa, bên này không dễ đón xe đâu."
Người bảo vệ với khí thế hung hăng càng ngày càng gần, Chung Đình
nhìn phía sau, cuối cùng khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu trước cửa xe.
"Tôi muốn đến Minh Nguyệt Uyển, anh có tiện đường không?"
Bốn mắt nhìn nhau.
Hà Chí Bân mỉm cười, "Lên xe đi..."
Nội thất bên trong xe màu đen, không có đồ trang trí nào, gọn gàng
sạch sẽ. Sau khi lên xe, Chung Đình luôn hướng mặt ra phía ngoài cửa sổ.
Mùa thu trời tối sớm, trong chớp mắt, hoàng hôn đã lan ra từ phía
chân trời.
"Trước đây chúng ta từng gặp qua, hôm Cao Dương giúp cô sửa xe, ở
đảo Giang Tâm." Hà Chí Bân nhìn con đường phía trước.
"Thật sao, tôi không có ấn tượng gì."
Hà Chí Bân liếc cô một cái, vẻ mặt không sao cả.
Chung Đình hỏi, "Anh là bạn của Cao Dương ư?"
Ngã năm, đèn đỏ, xe bị chặn giữa lộ, chờ một hồi thấy phía trước
không di chuyển chút nào, Hà Chí Bân sang số kéo phanh tay.
"Coi là vậy đi, cậu ta giúp việc trong tiệm của tôi."