nhở, "Trong hai ngày này chị làm xong thủ tục rồi đến chỗ chúng tôi lấy
xe."
Sau khi người cảnh sát giao thông đi, mấy người đứng không trong
chốc lát, không nói nữa. Bố mẹ người thanh niên dẫn bà cụ nước mắt mịt
mờ đến phòng phẫu thuật.
Mím môi nhìn theo họ rời đi, Chung Đình thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ở đây vẫn còn một người. Người đàn ông đứng giữa hai chiếc
thang máy, một tay đút túi quần.
Không biết anh ta là gì của người thanh niên kia, từ đầu đến cuối
không nói một câu, dáng vẻ không hề quan tâm.
Trong không khí mang máng "ting" một tiếng, một chiếc thang máy ở
chếch phía sau đến, lác đác mấy người trước ra sau vào.
Chung Đình không nghĩ nhiều nữa, đi lướt qua người anh ta.
Phía sau có người theo cô vào thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng
lại, một bàn tay chặn bên cửa.
Hà Chí Bân đi vào, đứng khoan thai.
Thang máy của bệnh viện rất bận rộn, ngày mưa ẩm ướt chen chúc.
Giữa chừng có một người bệnh bó thạch cao đi vào, mọi người thông cảm
mà nhường chỗ, khi gần đến tầng một thì đã chật ních, nín thở.
Cằm hơi ngửa, Chung Đình yên lặng nhìn con số màu đỏ không ngừng
biến đổi ở phía trên bên phải. Một cái gáy luôn ở trong tầm mắt.
Thang máy hạ xuống với vận tốc đều, thoáng vô tình, ánh mắt cô nhẹ
nhàng cụp xuống theo.