Ánh đèn rất sáng, anh chỉnh hai mức, cho đến khi gian phòng trở
thành màu vàng lờ mờ.
Chỉnh điều hòa xong, cởi áo khoác, anh đi đến máy nước uống bên
bàn làm việc rót nước, "Cứ ngồi tự nhiên đi. Bên kia có một cái ghế dựa,
nếu không thích thì cũng có thể ngồi sofa."
Nhìn quanh phòng một vòng, Chung Đình đi đến bên ghế dựa, ngồi
xuống.
"Trà, cà phê?"
"Không cần, nước là được rồi."
Một lát sau, người đàn ông đưa nước tới, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ
bên cạnh cô, nở nụ cười, "Có phải chiếc ghế dựa này thoải mái lắm không?
Nhiều người muốn ra giá cao với tôi để mua nó."
Chung Đình khẽ mỉm cười.
"Từ Chính Huy cho tôi xem qua hồ sơ bệnh án trước đây của cô bên
chỗ anh ấy rồi..." Giọng người đàn ông điềm tĩnh, "Bây giờ hai người đã là
bạn, anh ấy cho rằng không thích hợp can thiệp vào việc khám và điều trị
của cô nữa, cho nên chuyển cô đến chỗ tôi. Tôi trưng cầu ý kiến của cô lần
nữa, cô có để ý không?"
"Không để ý."
"Được, vậy chúng ta có thể bắt đầu."
Bấm đồng hồ bấm giờ trên chiếc bàn thấp, ánh mắt người đàn ông
nghiêm túc, "Tôi là bác sĩ tâm lý tốt nhất ở đây, tôi nhất định có thể giúp cô
giải quyết vấn đề của cô, cho nên, việc trao đổi tiếp theo cô phải tin tưởng