Cả hòn đảo gần hai mươi ki-lô-mét vuông, vốn là một góc nhỏ chẳng
có mấy người biết, hai năm nay chính quyền thị trấn ra sức phát triển tham
quan du lịch, nên nổi tiếng hơn không ít. Nhưng phát triển thì vẫn bị giao
thông hạn chế -- không có cầu không có đường hầm, sang đây nhất định
phải đi phà, nên người trên đảo quyết chí đi ra ngoài hết.
Tấm sắt giảm tốc nối liền phà và bờ bị ô-tô lên phà đè vang rầm rầm.
Sau khi chở đầy thì phà xuống sông lần nữa, mọi người tụ năm tụm ba đi
tới bên hàng rào sắt ngắm cảnh.
Hai thằng bé chừng mấy tuổi nô đùa trên phà, một đứa trong đó chạy
tới bên ghế phụ của Chung Đình, xoay người bám cửa kính, nghiêng đầu
cười nghịch ngợm với cô. Cô quay sang nhìn rồi mỉm cười với thằng bé,
nhưng nó lại chạy mất.
Cởi kính râm, cô cầm di động rồi xuống xe.
Trên sông gió rất lớn, từng cơn sóng dày đặc trong veo chảy trên cái
bóng ngược dưới nắng chiều, hai cánh chim màu trắng lượn vòng cao thấp
ở mặt nước gần đó một hồi, rồi bỗng cất cánh bay xa, dịu dàng lướt qua
đường giao nhau giữa dòng sông và bầu trời.
Tiếng động cơ kéo dài mà đơn điệu, mơ hồ hòa chung với tiếng người
huyên náo.
Chiếc áo khoác vứt trên xe, Chung Đình tựa vào lan can, chiếc áo sơ
mi màu xanh nhạt bị gió thổi phồng. Mái tóc ngắn chưa kịp dài bị thổi rối
tung, cô khẽ nheo mắt, giơ tay vuốt ra sau.
Lần trước về là để đón tết, lần này là vì hôn lễ của Chung Thấm, cô
em gái sinh đôi của cô.
Mấy năm nay cô phiêu bạc ở Thượng Hải, Chung Thấm ở lại thành
phố quê, bầu bạn bên bố mẹ. Đối tượng của Chung Thấm là do người bạn