của gia đình giới thiệu, làm việc trong cùng tòa nhà chính phủ với cô ấy,
gia đình hai bên rất hài lòng, yêu nhau hơn một năm thì bước vào bàn việc
cưới gả rất tự nhiên.
Nửa tiếng sau, xe xuống phà chạy ra khỏi bến. Xa xa, Chung Đình vừa
nhìn là thấy Chung Thấm.
Cô với mái tóc dài đứng dưới tán cây ven đường ở phía trước, mặc
một chiếc áo len thoải mái, cúi đầu chơi di động. Chiếc xe này rồi chiếc
khác xuống phà lái ngang qua, cô thỉnh thoảng ngước nhìn.
Chung Đình nhìn gương chiếu hậu tránh chiếc xe phía sau, từ từ đánh
tay lái tấp vào lề, ấn còi một tiếng. Chung Thấm nhìn sang, nở nụ cười.
Cô ném chiếc áo khoác trên ghế phụ ra ghế sau.
Chung Thấm đi tới, lên xe, thong thả nói: "Rốt cuộc đến rồi, một mình
lái sang đây có mệt không?"
Cô ấy trang điểm nhẹ, sau khi thắt dây an toàn, hai tay vén mái tóc dài
bị đè sau lưng.
"Cũng ổn, người nhà đến hết rồi chứ?" Chung Đình nhìn cô ấy, hỏi.
"Ừm, còn thiếu mỗi nhà Chung Tuấn thôi." Chung Tuấn là anh họ của
họ, con trai nhà ông chú, ở Vũ Hán.
Ông bà nội của Chung Đình mất sớm, chỉ có hai người con trai, năm
xưa chú Chung Đình đi đến vùng khác, bố mẹ Chung trước khi nghỉ hưu là
cán bộ trung tầng trong cơ quan chính phủ, yêu thích yên tĩnh, năm ngoái
tân trang căn nhà hai tầng nhỏ ở quê, rồi ở lại. Chung Thấm kết hôn, bố
Chung khăng khăng đòi gả con gái ở quê. Rắc rối một chút, nhưng quả thật
cũng vui vẻ náo nhiệt hơn.