Ngón tay Chung Thấm lướt nhanh trên màn hình vài cái, rồi cô để di
động xuống.
Đầu tháng Mười, ý thu đậm dần.
Chung Đình mặc một bộ đồ ngủ, móc điếu thuốc trong túi xách ra
châm lửa, mở cửa sổ.
Cơn gió lặng thầm thổi từ màn đêm đen kịt, chui vào da đầu ẩm ướt,
cảm giác lạnh lẽo. Từng giọt nước trên ngọn tóc nhỏ xuống thấm ướt bờ
vai, cô nhìn bên ngoài rồi rít một hơi thuốc, giây tiếp theo, một vòng khói
đen tràn ra trước mặt. Cô giơ tay khẽ dụi mắt.
Bên trái là một con đường làng, bên đường là đồng ruộng bao la bát
ngát. Dưới bóng đêm sâu lắng, những gốc rạ mơ hồ hiện lên ánh xanh, âm
thanh đong đưa nhỏ vụn trong gió. Cuối cánh đồng là một dãy nhà thấp bé,
xa hơn nữa là màn đêm đen. Đêm khuya ở nông thôn, yên bình, sâu xa, trở
nên khổng lồ và tĩnh mịch hơn nhờ vài ánh đèn không bắt mắt.
Không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng mở cửa toilet,
Chung Đình chậm rãi dụi thuốc vào khay đựng nhang muỗi trên bàn, quay
đầu thản nhiên hỏi, "Có lạnh không? Chị đóng cửa sổ."
"Hé tí cho thoáng." Chung Thấm vừa tắm xong cả người đầy hơi
nước, lau tóc nói.
....
Trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn, Chung Đình và Chung Thấm
nằm trên giường ai chơi di động người nấy, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng
gương mặt họ vô cùng dịu dàng.
Tuy là sinh đôi, nhưng gương mặt và tính cách của họ hoàn toàn trái
ngược. Chung Đình giống bố Chung, tính tình khá thoải mái, từ nhỏ không