Chung Thấm hỏi cô: "Này, chị nghỉ việc rồi à?"
"Ừm, hết quốc khánh rồi về lấy ít đồ."
Sau khi tốt nghiệp, Chung Đình làm cho một công ty truyền thông
nghệ thuật ở Thượng Hải, làm tiếp thị cho một số hoạt động biểu diễn nghệ
thuật. Năm nay cô lên kế hoạch về lập nghiệp, nhờ bạn bè giúp đỡ mở lớp
dạy đàn dương cầm. Thời đại thay đổi, đàn dương cầm đã bước vào nhiều
gia đình hơn, thị trường trong thành phố nhỏ này còn khá lộn xộn, cô dự
định làm một chút gì đó mới mẻ.
Người nhà không biết tại sao cô đột nhiên bằng lòng về phát triển,
ngoài mặt thì tỉnh bơ, nhưng thật ra trong lòng rất vui.
Chung Thấm nói: "Mấy năm nay em luôn muốn chị về, thành phố nhỏ
một chút nhưng nhàn hạ, ở gần thì chúng ta còn giúp nhau một chút được.
Hồi học đại học đã bảo chị và em cùng đi Nam Kinh, mà chị cứ đòi đi
Thượng Hải với Dương Tinh."
Vốn đang trò chuyện vui vẻ, nhắc đến Dương Tinh thì không khí như
có cảm ứng, đột ngột trở lạnh.
Chung Thấm cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nhắc đến
Dương Tinh, nhưng đã nói ra mà dừng lại thì cứ như kiêng dè gì đó vậy.
Cô ấy nhìn trần nhà, thoáng im lặng, rồi nói tiếp một cách tự nhiên:
"Nhanh thật đấy, tính thử thì cậu ấy mất cũng gần hai năm rồi. Dạo
trước em cũng thấy bố mẹ cậu ấy trên đường, hai bác hình như vừa mua đồ
trong siêu thị xong, em cũng không tới hỏi thăm nữa."
"Ở đâu?" Chung Đình hỏi.
"Siêu thị Đại Nhuận Phát gần nhà họ ấy. Hôm đó vừa khéo lấy xe."