hay để ý mọi thứ. Chung Thấm giống mẹ Chung, khôn khéo hiểu chuyện,
trên thực tế là "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Hồi nhỏ, mấy vị
trưởng bối cảm thấy Chung Thấm có ngũ quan xinh xắn đẹp hơn một chút,
nhưng hai năm nay cũng có người nói Chung Đình với đường nét khuôn
mặt sắc sảo thì đẹp hơn, có thể là vì tuổi tác của họ tăng, cùng một chút
thay đổi của khuynh hướng thẩm mỹ của thời đại.
Năm nay họ hai mươi bảy tuổi.
Đang lướt di động, Chung Thấm chợt ngẩng đầu nhìn Chung Đình.
Chung Đình hỏi, "Sao vậy?"
"Suýt thì quên nói với chị, cái kia đó, em có rồi."
Ánh sáng dìu dịu chiếu rọi gương mặt Chung Thấm, cô ấy không cười
nhưng hệt như đang mỉm cười.
Chung Đình nhìn về phía cô ấy, nở nụ cười, "Mới biết ư?"
"Phát hiện hôm kia, mấy bữa nay luôn ở dưới quê nên đi bệnh viện
trong trấn kiểm tra."
Chung Thấm nằm hẳn xuống, nhìn trần nhà, hai tay đặt lên bụng, nói:
"Ôi, mọi thứ cứ như nằm mơ vậy, không biết xảy ra chuyện gì mà như vậy,
với cả thấy mình còn chưa lớn nữa."
"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa lớn."
Chung Thấm nói, "Chị mà nói với em như vậy hả, nếu không phải ở
nhà có em, thì mấy năm nay có thể để chị chơi mãi ở bên ngoài sao? Kết
hôn sinh con cái gì cũng một mình em làm hết. Chị là chị hay em là chị?"
Câu này nói thì buồn cười, nhưng cũng có cái lý riêng của nó. Chung
Đình thật sự mỉm cười.