Dương Tinh là bạn hồi trung học của họ, từng là bạn thân của Chung
Đình. Sau khi tốt nghiệp trung học thì đi Thượng Hải học chung với Chung
Đình.
Số mệnh trêu ngươi, Dương Tinh, Chung Đình và mấy người bạn đi
du lịch, trên đường cao tốc, chiếc xe lách đụng vào chiếc xe tải lớn tạm thời
đổi làn, Dương Tinh ngồi ở ghế phụ mất mạng tại chỗ, để lại bố mẹ cực kì
bi thương.
Đó là lần đầu tiên Chung Đình đối mặt với sự sống chết của người
khác.
Cái chết không còn là một loại hư vô nữa, nó bất thình lình trở thành
một thứ rất cụ thể, cảm giác có thể nhìn thấy, thậm chí có thể chạm vào, sâu
trong nội tâm ngoài sự áy náy và bi thương dành cho người đã mất ra, thì
còn có một sự mờ mịt không biết nên làm gì mà bản thân cảm nhận được
đối với sinh mệnh.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong yên tĩnh, hai người rơi vào bóng
đen của hồi ức.
Một lát sau, Chung Đình nghiêng sang nhìn Chung Thấm, "Ngủ đi, trễ
rồi."
Chung Thấm gật đầu.
Chung Đình với tay tắt đèn, chỉ thoáng chốc, ánh sáng lờ mờ biến mất,
cả gian phòng chìm vào bóng tối.