Phòng bệnh ba người, tivi đang phát phim nhiều tập, âm lượng bật rất
nhỏ.
Chân Hà Gia Tuấn bó bột, treo giữa không trung, cậu đang chơi di
động. Chung Đình mang trái cây và hoa tươi đi vào, già trẻ lớn bé chia ra
ngồi mấy chỗ trong phòng bệnh nhìn sang phía cô. Ánh mắt thản nhiên
nhìn lướt phòng bệnh một vòng, Chung Đình lịch sự gật đầu.
Bố mẹ đứa trẻ nhìn thấy là cô, nghiêm mặt, nhất thời không biết phản
ứng như thế nào, không lên tiếng. Một lát sau, bà cụ cao tuổi đứng lên,
nhận đồ trong tay cô, liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, kêu cô ngồi.
Chung Đình vẫn như bình thường, "Bà đừng khách sáo ạ, chốc lát nữa
là cháu đi thôi."
Mẹ thằng bé ngồi bên giường, liếc nhìn cô bằng vẻ chẳng vui cho lắm,
"Cô tới đúng lúc đấy, hôm nay chúng tôi chờ cô mãi. Viện phí ứng trước
hôm qua không đủ, hôm nay chúng tôi trả thêm một ít, biên lai ở cả đây, cô
xem đi."
Bà ta lục ra bệnh án trong túi xách, mấy tờ biên lai rời rạc kẹp trong
đó, bà ta đưa hết cho Chung Đình.
Chung Đình nhận lấy, cúi đầu lật xem, không có vấn đề gì.
"Cháu không mang nhiều tiền mặt, ngày mai sẽ đem tiền tới."
Người phụ nữ liếc nhìn cô, "Chiều mai cô tới sớm một chút."
"Được ạ."
Ánh mắt chuyển hướng sang thanh niên trên giường, Chung Đình nói,
"Xin lỗi cậu, hôm qua đụng vào cậu, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"