được.
Nhưng cô vẫn dễ dàng tìm thấy, theo cái hộp đèn bắt mắt đặt ở ngoài
kia. Sáu chữ to màu trắng phát sáng trên hộp đèn màu đỏ -- "Sản phẩm
dành cho người lớn".
Quay mặt đi, trong cơn gió lạnh rít một hơi thuốc, cô đi về phía đường
cái bên ngoài.
Trên xe, Chung Thấm gọi điện thoại kêu cô đến nhà cô ấy ăn cơm.
Chồng tăng ca, một mình cô ấy làm nhiều món quá, không muốn lãng phí
tâm huyết.
Chung Đình đi rồi mới biết, Chung Thấm làm món Tây, khăn ăn và
giá cắm nến bày biện đâu ra đấy, món ăn tinh xảo và cầu kì.
Nhà Chung Thấm là một căn biệt thự nhỏ, trên dưới hai tầng hai trăm
năm mươi mét vuông, sửa sang thành phong cách đồng quê, bài trí ấm áp.
Hai chị em ở bên bàn ăn ăn beefsteak tán gẫu, giữa chừng Chung Thấm
khui một chai rượu vang đỏ. Mang thai mà còn muốn uống rượu, bị Chung
Đình ngăn lại.
"Lúc nào không uống được, cứ đòi uống bây giờ. Con sinh khỏe
mạnh, em thích uống bao nhiêu cũng không ai quản đâu."
Chung Thấm cũng không phải cứ đòi uống cho bằng được, từ một
phương diện nào đó mà nói, có đôi khi cô ấy làm chuyện gì đó là để người
khác chú ý đến cô ấy, lo cho cô ấy. Cô ấy hưởng thụ loại cảm giác quan tâm
được giáo dục mang lại.
Ly rượu bị cướp đi, cô ấy cũng không phản kháng, lại cầm dao nĩa lên.
Phía đối diện, Chung Đình rót rượu vang đỏ cho mình, nhẹ nhàng
nhấp một hớp nhỏ đầy tao nhã.