nhạc nền cho một số đoàn phim, có điều không nổi tiếng lắm, trên mạng
khó tìm được."
"Nổi tiếng không có nghĩa là có bản lĩnh thật sự, mình đàn hay với dạy
học cũng là hai chuyện khác nhau, trẻ con sợ nhất là bị dạy thành 'tật đưa
tay'."
"Việc này chị yên tâm, em xem qua rồi, tư thế rất chuẩn."
Chung Thấm nói xong thì yên lặng, đột nhiên bật cười, làm cho Chung
Đình nhìn về phía cô ấy.
"Cười gì thế?"
"Chị nói xem, hồi nhỏ hai chúng ta hận đàn dương cầm như vậy, kết
quả bây giờ chị lại phải làm việc này, cuộc đời có phải là quá nhiều chuyện
không ngờ không?"
Giọng Chung Đình hờ hững, "Người em nói là bản thân em, khóc
quấy không chịu học, chị không có."
"Chị đừng có chối, em nhớ là chị không chịu học có được không, có
lần suýt bị mẹ đuổi ra khỏi nhà."
"Em nhớ nhầm rồi."
"Là chị nhớ nhầm thì có..."
Bị Chung Đình nói như vậy, Chung Thấm thật sự có phần mơ hồ.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, họ trông không giống nhau lắm, chỉ là thường
hay được cho ăn mặc hệt nhau, trang điểm y như nhau. Người bình thường
để ý tí là rất dễ phân biệt được ai là chị, ai là em, nhưng có một số người
lười để ý, thậm chí lấy việc nhầm lẫn giữa họ làm niềm vui.