"Ngủ rồi à?"
"Chưa."
Trong phòng đang đánh mạt chược.
Hà Chí Bân đứng trên ban công ngoài trời, từng tràng cười truyền đến
từ phía sau.
Thuốc lá ngậm bên môi, nhìn chằm chằm màn đêm xa xa, anh hỏi,
"Muốn hỏi cô thử, tiệm tôi có thú vị không?"
Buổi tối uống hơi nhiều, anh ngà ngà say, tay mò trên người mới phát
hiện không mang bật lửa ra.
Khi đang chớm say, nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp, Chung Đình
gác mu bàn tay lên trán, "Cảm thấy chẳng thú vị mấy."
Đầu bên kia cười giễu một tiếng.
Hà Chí Bân lấy điếu thuốc xuống, "Chỗ nào không thú vị? Cô chưa
thấy chỗ thú vị đâu, lần sau tôi dẫn cô đi..."
Giọng người đàn ông rất nhẹ nhàng, âm điệu thấp được căn phòng đen
kịt yên tĩnh khuếch đại, ngay cả chút khàn khàn trong âm cuối cũng truyền
đến một cách tinh tế.
Bên tai chợt tê dại, ánh mắt Chung Đình mơ màng nhìn trần nhà: "Sao
có số của tôi?"
Hà Chí Bân nói có phần mờ ám, "Cô không chủ động cho tôi, tôi chỉ
có thể tự tìm thôi."
"Uống rượu xong rồi?"