"Ừm, đang đánh bài. Ra ngoài hút điếu thuốc, đột nhiên nghĩ đến cô
nên gọi cho cô."
Mấy giây tiếp theo, hai đầu điện thoại đều im lặng.
Chung Đình đứng lên khỏi giường, bước chân như đi trên mây đi đến
bên cửa sổ. Dưới màn đêm, từng tòa nhà với những đường nét mơ hồ, chỉ
có rất ít cửa sổ còn đang sáng, trong bóng tối, hết thảy mọi thứ không rõ
ràng.
Hà Chí Bân nghe thấy tiếng luồng không khí bên kia thay đổi, "Tại
sao không nói chuyện?"
"Nói cái gì?"
Anh cười cười, "Không nói chuyện với tôi ư?"
Lớp kính trước mặt như một chiếc gương, Chung Đình lẳng lặng nhìn
bản thân mình phản chiếu trên đó, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ.
Trong bầu không khí yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng hít thở của mình và tiếng
hít thở đầu bên kia điện thoại, khe khẽ giao nhau.
Gương mặt của người đàn ông xuất hiện trong đầu, Chung Đình nói,
"Được rồi, không còn sớm nữa, tôi phải ngủ đây."
"Đi ngủ đi."
Giọng Hà Chí Bân có vẻ lạnh lùng, "Nhớ lưu số này, lần sau gọi nữa
đừng có không biết tôi là ai."
w.]